Kể từ hôm đó đến giờ đã 3 tháng, hắn đi tìm nó khắp nơi, chìm đắm trong nỗi đau dày vò trái tim, hắn hối hận vì sao lúc trước hắn lại nghĩ đến con đường dời xa nó, giờ nó có nhớ hắn ko, hắn đã tìm nó nhưng ko có một tung tích gì hết, nhưng đã là duyên phận thì ko bao giờ kết thúc, lúc hắn tuyệt vọng nhất nó lại xuất hiện
_____Trên cánh đồng hoa hướng dương_____
Một cô gái đang đứng giữa cánh đồng tay đùa nghịch những cánh hoa hướng dương, cô nở nụ cười, một nụ cười từ lâu đã ko có trong cuộc đời cô, cô đã đi quá lâu hay chăng vì cô chưa thể quên người đó,cô cất tiếng hát bao nhiêu nỗi buồn cùng nỗi đau hoà trong từng tiếng hát, bất giác một giọt lệ ko thể kìm nén tuôn rơi
Rồi sẽ ổn thôi
Dẫu rằng mình có mất đi tình yêu dại khờ của em, thì rồi sẽ ổn
Em đã chuẩn bị cho con tim được vững vàng
Em đã trang điểm lại để trông mình đừng quá tệ
Để rồi lại lặng bước trên con đường mà đôi mình từng chung bước bên nhau
Bước chân em rộn ràng, gương mặt em ửng đỏ
Một ngày đẹp trời, để em cố quên anh
Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa
Em đã tin tưởng anh biết bao
Rồi anh bỏ em lại một mình trong biển lệ
Em muốn vượt ra ngoài thực tại
Em muốn thét lên tiếng gọi tên anh
Để những ký ức còn đọng lại sẽ chẳng thể níu giữ được em
Em hít thật sâu, và vứt bỏ đi tất cả
Một ngày đẹp trời, để em sẽ quên anh
Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa
Lãng quên đi, nào phải là một vấn đề quá lớn
Nhưng em biết làm sao… Khi những ước ao, đợi chờ vẫn cứ mãi dày vò
Rồi sẽ ổn thôi, dù lệ đã tuôn rơi
Bởi mọi nỗi buồn sẽ được những dòng lệ cuốn trôi đi hết
Giờ em sẽ được tự do hơn khi nào hết
Kìa tình yêu, hãy cứ bước thật xa
Tình yêu của em, hãy cứ bước thật xa
Để em chẳng thể gắng níu giữ anh lại bên em lần nữa (Grace- Lee Soo Youn)
_____Hiện Tại____
Hắn đến đây để nguôi nỗi nhớ nó, đôi chân lặng lẽ bước trên cánh đồng hướng dương đang đi bỗng hắn nghe tiếng hát, giọng hát này, lời ca này bao lâu rồi hắn ko nghe, dừng như hắn ko còn nhớ gì nữa trái tim như thúc dục hắn đi nhanh hơn, nơi tiếng hát vang lên là nơi có người con gái hắn luôn tìm kiếm
-” Công chúa băng phải ko em ” Jun cất tiếng gọi người con gái quay lại sưởng sốt khi nhìn thấy anh, cô chạy đi, anh đuổi theo kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng, giữ chặt nó như sợ nó sẽ chạy mất
-” Buông tôi ra ” Nó hét lên
-” Ko buông, anh sẽ ko bao giờ buông tay em nữa đâu, mất em một lần là quá đủ với anh rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng anh yêu em rất nhiều, những ngày em rời xa anh anh đã đi tìm em rất nhiều lần nhưng tất cả chỉ là con số 0, em tha lỗi cho anh đc ko, anh xin em đấy anh ko thể thiếu em một phút giây nào nữa ” Jun ôm chặt nó hơn, anh đã khóc, khóc cho những ngày đau khổ anh đã phải chịu đựng, nước mắt anh rơi xuống vai nó, nếu như thời gian có quay trở lại anh sẽ ko chọn con đường đó nhưng giờ có nó rồi anh phải dữ chặt hơn để nó ko thoát khỏi vòng tay anh nữa
-” Sao hồi đó anh lừa dối em ” San quay lại nhìn hắn
-” Tại lúc đó Mĩ Linh nói cô ấy chính là công chúa băng………..bla……….bla……..bla, em có thể cho anh một lần nữa đc yêu em ko ” Jun kể
-” Ko ” San
-” Sao em ko tha thứ cho anh ” Jun nhói đau hét lên
-” Ơ hay cái anh này, em bảo ko tha thứ cho anh chứ có bảo ko cho anh yêu em đâu ” Nó cười nụ cười toả nắng ngày nào
-” Anh sẽ mãi mãi bên em, anh sẽ ko đánh mất em lần nữa đâu ” Hắn vui sướng ôm nó nhảy tưng tưng
-” Mừng anh trở về tiểu Phong ” Nó nói một câu rồi chay đi ” Anh đuổi em đi ” Nó chạy hắn đuổi nó, bắt nó lại hắn hôn lên đôi môi nó
( Tg: Úi úi xấu hổ chưa kìa, bị ta nhìn thấy rồi nhé *chụp chụp* phải mang bằng chứng về cho hai đứa con gái ở nhà xem *cất cất vào túi chạy ra chỗ nam nữ thụi thụi bất nhân kia* này này bị người ta nhìn thấy rồi nhé
Jun: O_0
San: OAO
Tg: Ta có bằng chứng nè * Giơ giơ bức ảnh*
Jun: Bà kia người ta đang lãng mạng, tình cảm như thế bà nhảy vào phá đám à
Sau đấy hắn đưa nó về nhà vừa nhìn thấy nó cả lũ chạy vào ôm nó, trách mắng nó vì ko thèm nhớ đến bọn nó, nó cười tươi hơn bao giờ hết,một nụ cười thiên thần ko dính tí bụi trần. Ngày tháng vui vẻ của nó mới chỉ bắt đầu thôi
-” Mamy là của con, của con mà ” Một thằng nhóc khoảng 5 tuổi nhì nhèo
-” Mamy của papa chứ ” Một người thanh niên trẻ kì kèo
Đó chính là Jun và con trai *cưng* Sun ( biết đang làm gì ko, tranh mẹ đấy =.=” ).Từ khi có thằng bé ngày nào cái biệt thự cũng ko đc yên với cuộc cãi nhau của hai cha con với sự việc mamy yêu ai nhất (Tg: Sốc )
-” Mamy ui mamy yêu ai nhất ” Sun mắt long lanh
-” Đương nhiên là con rồi ” San trả lời
-” Thế papa thì sao ” Sun gặm hỏi
-” Thì đưng nhiên là đứng sau con rồi ” San trả lời
-” Papa thấy chưa mamy iu con hơn papa ha ha ” Sun quay sang lè lưỡi Jun
-” *ôm tim* Bx yêu quý sao em có thể như thế T.T ” Jun khóc ( giả vờ )
-” Papa nhìn nè *Chụt* ” Sun quay sang hôn San, San cũng quay qua hôn vào má Sun ” Thấy chưa mamy hôn con nè thấy chưa” Sun chạy ra khoe
-” Xì cái đó ba cũng làm đc, nhìn đây này” Đi ra chỗ San
-” Bx à *Chụt* *RẦM* Ái UI ĐAU QUÁ ” Jun
-” Há há con tưởng papa làm gì hoá ra đi hôn sàn nhà ha ha ” Sun cười lên cười xuống. Biết sao ko lúc Jun đang định hôn thì San nhanh như cắt né làm Jun mất đà môi chạm sàn nhà
-” Bx à sao Bx có thể đối sử với OX như thế ” Jun lồm cồm bò dậy
-” Lớn đầu còn đi so với trẻ con ” San
-” Á nó ko phải trẻ con đâu nó là quân cướp vợ iu của anh ” Jun khóc khóc ( Anh này có nhiều nước mắt ghê, người ta gọi là cái gì ý nhỉ à nước mắt cá sấu)
-” Thôi mệt quá hai pa con ra ngoài chơi amy làm việc ” San thở dài
-” Phải có điều kiện chứ ” Jun
-” Papa nói phải ” Sun
-” Đc rồi * Chụt Chụt * Hai cái hôn vào má hai người